Sáng 24 tháng 7 đến 25 tháng 7, 2010
Lại lóc cóc dậy sớm với khuôn mặt còn thiếu ngủ, anh em khẩn trương lên xe để còn kịp bắt chuyến xe bus sáng đi Phnom Penh, mệt là vậy nhưng hỏi ngủ ngê thế nào thì ông nào cũng cười bí ẩn…đêm qua lạ và hay lắm…
Xe lăn bánh, thành phố Siem Reap nhỏ bé thanh bình ở lại phía sau lưng, để lại bao nhiêu kỷ niệm và trải nghiệm khó phai trong từng thành viên. Hành trình trở về giống như ngày anh đến, trên đường có một điểm nghỉ và bác SE tranh thủ mua ngay một mớ dế mèn rang để làm đồ nhậu ở Tây Ninh – nghe đâu 10 chú dế mèn bằng 1 viên Viagra.
Sau 1/2 ngày, anh em tới Phnom Penh, mỗi người một gói đồ ăn trưa và chuyển xe ngay để về Vietnam. Trên đường về mưa rơi không ngớt…
Khoảng 5 giờ chiều, trời đã xẩm tối khi anh em đến cửa khẩu Mộc Bài nhập cảnh về lại quê hương. Tạm biệt Cambodia, đất nước của bao điều tương phản, của quá khứ lẫy lừng, của lịch sử chiến tranh lạnh đầy đau thương tàn khốc, của những con người khốn khổ gợi lại hình ảnh của Vietnam cách đây không lâu…Mỗi chuyến đi đều mang lại cho người ta nhiều điều mà chỉ khi về đến nhà, nằm trên cái gối thân quen của mình mới chợt nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống. Những chuyến đi làm thay đổi suy nghĩ, làm ta thêm trân trọng những gì đang có, gắn kết tình bạn, mở rộng tấm lòng và làm cho con người gần nhau hơn…Cảm ơn đất nước Cambodia đã cho anh em một chuyến đi vô cùng đặc biệt và mong ngày trở lại để khám phá nhiều điều hay khác mà trong thời gian hạn hẹp của chương trình không cho phép…
Đêm mưa Tây Ninh
Trước giờ cửa khẩu đóng cửa, từng lớp người lũ lượt qua biên giới về Vietnam. Ở tỉnh giáp ranh Tây Ninh, có khá nhiều người lao động phổ thông ban ngày sang phía kia biên giới làm việc ở các sòng bạc và do vậy việc nhập cảnh cũng mất khá nhiều thời gian. 6h chiều, trời tối om vì mưa, lên xe thêm khoảng 30 phút là dừng ở Trảng Bàng để vào thăm nhà Alex nằm không xa đường quốc lộ. Trời vẫn mưa nhưng không ngăn được cảm giác thích thú…12 ông đàn ông ở nơi thưa thớt dân cư này nhảy qua rào chắn đường để sang một siêu xe tuk tuk Alex gọi trước đang chờ sẵn ở ngõ vào nhà anh. Chiếc siêu xe này được lắp ráp chính hãng tại Tây, dùng để chở hàng và gia súc, khi cần có thể chở người với công suất tối đa 12 chú. Xe được thiết kế gọn, mui trần thể thao để phù hợp khi đi dưới trời mưa . Gom hết hàng, xe chạy và anh em cũng chuẩn bị tinh thần rơi xuống bùn cũng hạnh phúc vì cả đời mấy ai được đi xe này trong đêm mưa…
Nhà Alex rất rộng và đẹp, có cả vườn và thiên nhiên bao quanh một màu xanh mởn. Cả gia đình rất chu đáo ra đón anh em và chuẩn bị bữa tối thịnh soạn với đặc sản bánh canh và gỏi cuốn Trảng Bàng, ngon quá, anh em cũng lôi thêm dế mèn ra thay viagra làm đồ nhậu. Cảm giác gia đình thật vui và ấm cúng giữa đêm mưa rét. Trong bữa ăn, gia đình cũng rất nhiệt tình thu xếp để sáng hôm sau anh em được thi đấu một trận với đội địa phương dù sức lực của đoàn đã vơi cạn nhiều. Xin cảm ơn Alex và gia đình vì sự mến khách dành cho anh em. Tình cảm con người thật mêng mông mà nhận được nó là điều may mắn…
…Nhưng nhắc đến ‘chủ đề ấy’ thì chưa bao giờ vơi cạn và trời dù mưa, 12 ông vẫn lặn lội đi thử mát xa Tây Ninh. Sau màn xông hơi khô và ướt, toàn bộ anh em được các nhân viên đấm bồm bộp, tiếng vang rất to như tiếng trông cơm gõ trong đêm nhưng ra về lại chỉ để lại ít tiền tip nhỏ hơn con thỏ có khi chỉ mua được hai cốc trà đá…
Gần nửa đêm, anh em tìm được 1 cái nhà nghỉ ven đường nấp khuất sau cái cổng to và hàng cây lùm xùm. Vào trong rồi mới thấy đích thực nó là nơi cho trai gái chim chuột nhau nên tiện nghi rất…chim chuột, ga gối thì anh em phải bật điều hoà lạnh cho không thấy mùi, phòng không có của sổ nhưng có cái gương to vật chắc để lúc chim chuột xem luôn trực tiếp cho thêm hứng thú… hay phết…không biết có ông nào về nhà sửa lại phòng ngủ nhà mình như thế không nhỉ?! Ngoài ra họ còn khuyến mại thêm 1 chiếc OK tên là Hello để phòng trường hợp ai đó quên bảo vệ mình trong lúc không thư giãn được…
Thôi mệt quá rồi, ngủ để sớm mai còn chiến 1 trận…
Sáng sớm 25 tháng 7 và kết thúc
6h sáng dậy tỉnh giấc, trời trút mưa ào ào xuống mái tôn của khu nhà nghỉ như không ngớt, nằm nghe mưa mà muốn giấc ngủ thêm dài nhưng Alex báo là vẫn đá bình thường…và anh em cũng cố gắng ngóc đầu dậy với giấc ngủ thiếu còn nguyên trên mặt. Không kịp ăn sáng, ava lại phải tăng tường gấp viagra tổng hợp cho anh em cùng vài cái kẹo của SE để hy vọng tạo nên được chút sức mạnh. Khi đến nơi, trời hết mưa và sân…đẹp qúa chẳng kém Mỹ Đình là mấy nhưng cũng…rộng quá để anh em hiểu, thi đấu 11 người sẽ rất vất vả…
Đội bạn đá khá tốt và đặc biệt quen sân to nhưng mình ghi bàn trước trong hiệp một và thi đấu ngang phân. Hiệp hai do đuối sức nên không còn thực hiện được ý đồ kỹ chiến thuật và anh em thua 2 bàn dễ dàng và trận đấu kễt thúc với tỉ số 3:1 cho đội Tây Ninh…
Ngày trở về
Tạm biệt Tây Ninh với những ấn tượng đẹp về tình cảm và sự hiếu khách của gia đình Alex, trận bóng cũng rất hay và giúp anh em hiểu thêm về mình và có kế hoạch tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo khi thi đấu sân tiêu chuẩn…
…Sau gần 2 tiếng, xe đã đến Tân Sơn Nhất để Obama xuống đi Nha Trang, anh em còn lại vào trung tâm SG ăn uống và đi mua sắm nhanh trước giờ bay chiều về Hanoi…
…Hành trình 5 ngày của anh em đã đi đến nhừng giờ phút cuối, thời gian như trôi thật nhanh khiến cho mỗi người đều có chút hụt hẫng. Chuyến đi lịch sử của TLFC với những kỷ niệm sẽ còn mãi được nhắc lại, thời gian không quay trở lại được, nhưng những ngày anh em bên nhau sẽ mãi là một khoảnh khắc đẹp trong đời người để nhiều năm sau nữa khi nhắc đến nó vẫn đặc biệt và bồi hồi như lần đầu tiên…
…Tạm biệt Sài Gòn, chuyến bay Jetstar đêm nhẹ nhàng đưa các anh trở về Hanoi, ở dưới là tầng mây, nhưng trên cao hơn là bầu trời rộng thênh thang đầy sao và hôm nay trăng sáng lung tinh, ước gì trên chuyến bay này chỉ có mình anh và chị Hằng Jetstar cùng men say của bia 333…
AVA xin kết thúc các bài viết về chuyến đi Cambodia tại đây, cảm ơn toàn thể anh em vì chuyến đi này và sự ủng hộ cho các bài viết, hy vọng có cơ hội được cùng anh em có những trải nghiệm thú vị trong thời gian tới.
Cuộc sống rất ngăn ngủi, TLFC đã được 6 tuổi, mỗi năm qua đi là anh em lại thêm một tuổi đồng nghĩa với việc sức lực sẽ giảm đi theo qui luật tự nhiên vì mình toàn U40 do vậy, khi có cơ hội, chúng ta hãy cố gắng hết mình để cuộc sống bóng đá cùng TLFC thêm ý nghĩa. Trước khi dừng gõ máy, có mấy cái tổng kết ngắn cho anh em
Tổng kết
1. Chi phí nhìn thấy: US$236/người bao gồm vé máy bay khứ hồi HN-SGN, vé xe bus khứ hồi SGN-SIEM REAP và tiền hợp tác xã góp chung cho các khoản ăn uống, văn nghệ, vui chơi lành mạnh cho 5 ngày
2. Vé thắng cảnh Angkor: US$20/người tự trả
3. Chí phí khác: Tổng hợp lại được khoảng 1/2 chai vodka to trong 5 ngày
4. Tổng chiều dài linga ở chế độ nghỉ ngơi của 14 cầu thủ: 98 cm
5. Số km di chuyển – theo số liệu của Kent: 3600km đường chim bay, 1500km đường bộ
6. Số thời gian ngủ trung bình: 3 tiếng/ngày, số còn lại là đi cày và nằm ngửa khoe hàng trên xe/máy bay
7. Số phụ nữ nhìn thấy: Nhiều vô kể và đến từ nhiều quôc gia khác nhau
8. Số thời gian suy nghĩ lệch lạc: không tính được vì nghĩ cả trong mơ
9. Các từ khoá đuợc dùng nhiều: phang, Angkor, bia, uống, ngủ, linga, đá, hay qúa, ngon quá, vãi và nhiều từ khác
10. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Kent 2 bàn
11. Cầu thủ ấn tượng nhất: Obama
12. Nhân vật tiêu biểu: Master – the last samurai, luôn là người cuối cùng trong các cuộc chơi vì cần phải ngon lành rồi làm gì mới làm. Ngọc John: có dáng dấp của thợ săn và phù hợp cho vai chính của phim yêu là cưới
13. Còn rất nhiều thứ khác nữa mà anh em có thể kể đến nhưng xin dừng để anh em kể tiếp cho nhau nghe
Thank you
AVA
Oh yeah ^^